My twit

Saturday, August 22, 2009

Sự điện li


Hôm qua thầy dạy về sự điện li. Có những cuộc chia ly không dẫn điện, còn có những cuộc chia ly dẫn điện. Đó gọi là sự điện li. Sẽ không phải là một entry dài dằng dặc về sự tiếc thương đau khổ, vì thực tế là không có gì phải tiếc thương đau khổ cả. Just walk away, just say goodbye, cũng chỉ là chia tay. Người vẫn còn ở đó, chỉ là chuyển địa điểm dù cái địa điểm mới cách chỗ này nửa vòng trái đất. Phải khẳng định rằng trong bất kì cuộc chia tay nào người ở cũng buồn hơn người đi. Hay nói cách khác người đi đỡ buồn hơn người ở. Tất nhiên với giả thiết là cuộc chia tay đó có nỗi buồn. Người đi, đi là vì có cái gì đó đang chờ đợi họ: một miền đất mới, một hi vọng mới v.v...Nếu không phải là niềm vui thì ít nhất cũng tồn tại sự hồi hộp và đương nhiên sẽ có nhiều thú mới. Còn người ở, sau cuộc chia ly chẳng có gì thay đổi, chỉ xuất hiện một khoảng không, khoảng không thế chỗ người đi. ừ, cuộc sống là những chuỗi gặp gỡ và chia ly. Cứ nghĩ chia tay với người này xong ta sẽ gặp một người khác tốt hơn. Nếu ai cũng nghĩ như vậy sẽ chẳng có mấy bài văn kiểu như “Nhớ trường xưa”, sẽ chẳng có ông đồ của Vũ Đình Liên. Nghĩ như thế ứng với lạc quan mà xét trên một phương diện nào đó thì chính là sự thực dụng. Khi một cánh cửa khép lại, nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng người ta thường tiếc nuối cánh cửa đã khép mà không nghĩ cánh cửa mới mở mang đến cho ta điều gì.

Sưu tầm